
Bonjour Vietnam! (có thể tải ở music.tuvanonline.com)
Báo chí ca tụng đã nhiều. Người nghe khen chê không ít. Trong nước khen, ngoài nước cũng không chê (đương nhiên là chêm vào vài câu phản động như thường lệ). Vì sao vậy?
Hay. Ừ thì hay. Nhưng hay ở chỗ nào? Phải xét 2 hướng.
Nhạc. Cũng bình bình không có gì đặc biệt. Nhưng gu của tui không phải là nghe nhạc mà là đọc lời. Nhạc của Enya có gì hay? Ngoài mang âm hưởng Celtic ra thì không có gì hay cả. Thậm chí có thể gọi là chán chết. Vậy tại sao mà tui lại nghe đi nghe lại hoài không chán? Vì lời hát. Có mấy ai hát một bài nhạc mà để ý tới lời. Thậm chí có khi còn hát bậy do không thuộc. Lời hát của Enya sâu sắc và không dễ hiểu, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người viết, của người hát mới thấm được cái hay của nó. Vì sao tui có thể say sưa hát theo "Caribbean Blue", vì sao cuộc đời tui giống như trong "On My Way Home", vì sao tui phải đặt cho mình những câu hỏi như trong "Only Time", vì sao tui đã không ít lần phải bật khóc khi nghe "Evening Falls", vì sao, vì sao? Vì lời hát.
Vậy thì lời của Bonjour Vietnam đặc sắc ở điểm nào. Yêu nước, tình cảm nồng nàn, vân vân và vân vân. Báo chí của ta tán hơi nhiều, và vẫn thói quen biến những thứ không có thành ra có, lý tưởng hóa bài hát. Điểm khác biệt lớn nhất của Bonjour Vietnam là không có những đoạn đại khái như "chiến tranh đã qua, hòa bình lập lại", "có Đảng dân ta ấm no", "nhớ ơn cụ Hồ" này nọ. Chẳng ai cấm chuyện đó. Có nhất thiết hễ bài nào nói về đất nước (trừ dân ca, mà đôi khi dân ca cũng có) là phải chêm Đảng, chêm Bác vào? Người ta nói sống phải nhớ về quá khứ chứ không phải là sống trong quá khứ. Và chính nhờ điểm đặc biệt này mà báo chí hải ngoại cũng bó tay nếu muốn lợi dụng Bonjour Vietnam để chống phá chế độ, cùng lắm chỉ nhét thêm vài câu mà ai cũng thuộc làu làu.
Hãy đọc
"Giả thiết Việt Nam không có cuộc đổi mới và mở cửa cách đây 20 năm, vẫn mải miết với cuộc sống tối tăm luẩn quẩn với mấy nước “xã hội chủ nghĩa anh em” với nhau, ngăn chặn hết thông tin và cảm hứng cuộc sống của thế giới tự do mà họ không ngớt miệng lên án là bóc lột, sa đọa, phản động, nếu Việt Nam ngày nay vẫn còn chìm đắm trong tình trạng giống như người anh em Bắc Hàn của họ như thế thì liệu người trong nước sẽ phản ứng thế nào khi được nghe Quỳnh Anh hát Bonjour Vietnam? Chắc chắn phần lớn sẽ là vô cảm. Một số người sẽ lên án “tình cảm lai căng” của loại Tây con mất gốc. Cơ quan văn hóa tư tưởng của Ðảng sẽ tạo nên một chiến dịch ngăn cấm thứ “tình cảm chung chung” thiếu tính giai cấp (mà biết đâu đấy, đảng CSVN hiện nay vẫn đang làm việc ấy đối với Bonjour Vietnam, ngăn ngừa để nó khỏi thành một cơn đam mê bùng nổ trong xã hội?)."
Nói chung cái đoạn phản động phía sau thì không cần để ý, mà để ý chi cho mệt khi suốt ngày cứ nhận ba cái e-mail phản động chửi vả của mấy cái Hội hè gì đó. Chỉ cần chú ý 2 từ đầu. "Giả thiết". Phải rồi, giả thiết. Chỉ có thể giả thiết thôi vì bài hát không nhắc gì tới cả. Lại cả "biết đâu đấy" nữa. Nực cười. Vô căn cứ. Luận điệu của những kẻ nói điêu nói xàm, chắc chắn bị điểm 0 cho môn Phản biện. Nói vậy mà cũng mở miệng ra được.
Trở lại chủ đề chính. Lời của Bonjour Vietnam cực kỳ bình dị (tham khảo bản dịch thơ hay nhất tại www.petalia.org/Songs/bonjourvietnam.htm). Chỉ một vài hình ảnh. Phải. Không thừa mứa quá đáng. Cũng không quá ít ỏi để bị coi là "cho có". Những hình ảnh có thể thấy ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam, bất kể Bắc Trung Nam, bất kể Đảng phái chính trị, bất kể mọi thứ. Lời của một người con chưa bao giờ nhìn thấy Tổ quốc, lời của một người muốn gắn hồn mình với hồn thiêng dân tộc. "Một cuốn phim của Coppola", phim đó là gì thì người Việt Nam nào cũng biết; chỉ vài chữ, không cần phải rao giảng những bài đạo đức sáo rỗng, bài hát đã chạm sâu vào nỗi đau mỗi người Việt, nhưng không khơi dậy, mà để đối chứng với những hình ảnh bình an mọi người hằng mong. Những hình ảnh ấy có đẹp chăng? Tự người nghe quyết định. Chính cái tính mở này đã nâng bài hát lên tầm cao. Chẳng phải vô lý khi người ta thích xem phim hay chơi game kết thúc mở. Đó là vì họ muốn tự mình cảm được cái kết thúc mình thấy là hoàn hảo nhất, thích hợp nhất. Bonjour Vietnam cũng không ngoại lệ.
Bài hát kết thúc với một lời hứa
"Một ngày kia, tôi sẽ về, về để chào cõi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ về, về chào Người, Việt Nam ơi!"
Đó chẳng phải cũng chính là mong muốn của bao Việt kiều ở hải ngoại ư? Dù anh ủng hộ cách mạng, hay anh là một tay phản động lão luyện, chẳng phải cuối đời, khi gần xuống lỗ rồi anh cũng muốn được chôn trên mảnh đất quê hương sao? Lúc ấy tất cả những luận điệu một đời bảo vệ rồi cũng không bằng được 2 chữ "yên nghỉ".
Có lẽ tui nên đi viết báo chứ không nên học kinh tế nữa...

1 comments:
be nho nay, em noi cu nhu la em dang bat man lam i, buon chuyen j ah. nhung ma cung hoan nghenh tinh than yeu nuoc cua em, lam nha phan bien xa hoi duoc day...hi...
Post a Comment