Durian

Thursday, December 21, 2006




Chợt đọc blog của Nhúng thấy Nhị Long Phú tan hoang. Nhị Long Phú là xã khá nhất trong 5 xã MHX04 ở Càng Long, thế mà cũng chịu ko qua nổi cơn bão Durian. Thấy xót xa cho bà con...

Hôm trước Lân báo tin ở Nhị Long tình hình cũng ko khả quan cho lắm, cây trái lớp rụng lớp gãy cành, cũng may nhà cửa ko việc gì. Rồi cũng ko biết dưới Bến Tre tình hình thế nào...

Cứ mong sớm đến ngày về thăm Nhị Long, để được hỏi han, chia sẻ với cô Năm, chú Hai, chị Ba...cả mấy đứa nhỏ nữa.

Tính viết nhiều, mà rốt cục lại chẳng biết viết gì. Chiều nay chợt thấy mệt & lạnh, thế là lăn ra ngủ. Được một tí trờ dậy lại bị khan tiếng, lại bị cảm rồi đây, cái tật cứ ngủ bừa ra mà ko lấy mền gối chi cả. Đầu óc cứ lung tung!

Không có thời gian

Wednesday, December 20, 2006

Không có thời gian, hay là do lười quá? Cũng ko biết nữa. Cảm thấy chẳng đủ thời gian để check blog hết tất cả friends & favourites hay check toàn bộ PMs. Chỉ mỗi việc check mail & YIMs hàng ngày thôi mà cũng thấy quá sức. Thấy mình bỏ sót nhiều thứ...

Noel này có lẽ sẽ ko vui như mình trông đợi, nhưng dù sao thì cũng ko cần phải ngồi nhà & gặm nhấm quá khứ của 1 Noel năm ngoái tưng bừng quá sức tưởng tượng. Có ai biết đó cũng là lúc đánh dấu lần break-up đầu tiên trong đời.

Cái tính ích kỷ của mình lại trỗi dậy. Mình đã làm ai đó buồn khi nói những lời đó nhưng mình ko có thói quen tự che dấu cảm xúc thật như vậy.

Và với những ai tình cờ check cái blog này mong muốn được xem tiếp những bài viết nhăng nhít trước kia, xin thông báo rằng giai đoạn đó đã qua rồi và tôi ko viết tiếp nữa đâu!

Ngủ

Tuesday, December 19, 2006

Dạo này ngủ nhiều quá. Ơ mà thật ra đâu có nhiều nhỉ. Tối 2h ngủ sáng 10h dậy vẫn đủ chuẩn 8 tiếng đấy chứ nói vậy thui chứ ko ổn tí nào .

Dự định nhiều lắm. Tính T6 đi coi cái Tìm hiểu Marketing gì đấy mà thấy phòng E001 chật ních, ko đi. CN tính đi coi Ch@t zới DN, chiều coi Hot B & G gì đó, rồi SV 3 tốt (nhớ năm ngoái mình làm cả cái clip cho vụ này cũng kiếm được chút cháo, ủa lộn, cái này là của Khoa còn mình làm của ĐHQG lận hehe). Nhưng mờ lại tuân thủ đúng chỉ tiêu: 10h dậy. Thế là hỏng.

Hôm nay lại tính đi coi Marketing: Mồ hôi hay óc não gì đấy nhưng mờ nhớ hôm wa có lỡ "làm bậy" với chị bảo vệ mí lại ngủ quên, ờ theo lời aeidx là "say men tình". Mô Phật, ở nhà ủi đồ cho khỏe

Vụ thực tập tương đối ổn. Đang chạy chọt xin làm part-time copywriter mà ko thấy hương khói chi ráo. Chắc phải làm mấy cái xì-căng-đan cho tên tuổi nổi lên quá. Có ai muốn coi hình sex của tui online hung?

Tối qua Nhím nói mấy câu khiến phải suy nghĩ để trả lời. Tối nay lại phải làm cho ra ngô ra khoai đây. Trong khi chờ đợi > ủi đồ thằng tiến!

Các bạn của tôi

Thursday, December 14, 2006

Các bạn của tôi...

Có người vui vẻ, có người trầm tính.
Có đứa nói nhiều, có đứa im như thóc.
Có kẻ năng nổ, có kẻ thụ động.
Có thằng vô duyên.
Có con điệu đàng.

Nhưng đều là bạn của tôi.

4 năm ĐH đã gần kết thúc. Ngẫm lại, tôi chưa bao giờ tổ chức cho mình 1 bữa tiệc SN cho nó đàng hoàng, trong khi tôi đã ăn SN không biết bao nhiêu đứa. Có lẽ do tôi sinh vào cái ngày thường lọt vào tuần lễ dự trữ trước khi thi. Năm nay nó lại vào thứ 2, lớp tôi cũng đã nghỉ học. Bất ngờ thay, bọn tôi lại định về Trà Vinh ngay dịp này. Tôi sẽ chẳng muốn các cô chú ở dưới làm SN cho mình, bởi họ vừa trải qua cơn bão Durian mà hậu quả để lại không nhẹ. Nếu tôi về, nhà tôi cũng sẽ chẳng thể làm SN cho tôi đúng ngày. Thôi thì dời lại vậy, mà không làm cũng không ảnh hưởng gì. Hôm đó tôi phải đi học đến tối, chắc bảo mẹ làm bữa tiệc nho nhỏ vừa phải là xong, tôi cũng chẳng thích ra quán rất phiền.
Tối chắc lại về online, lại treo nick với status "Happy Birthday to Me!", lại thêm 1 cái blog với hình ổ bánh, như năm ngoái tôi đã làm. Rồi aeidx chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy status đó, sẽ gửi cho tôi 1 lời chúc nào đó, hay sẽ hẹn mai mốt đi đâu đó. Thôi vậy cũng đủ ấm lòng.

Các bạn của tôi.

Tôi chơi nhiều bạn. Tôi quen nhiều đứa em. Nhưng nói về thật sự thân, thân đến mức hiểu ý nhau, đến mức có thể thoải mái tám đủ chuyện trên trời dưới biển mà không kiêng dè ai thì chỉ có 1. Ai ư? Đó có thể là bạn, người đang đọc blog này, hoặc cũng có thể là anh N, chị X, con nhỏ C nào kia...Chuyện này không có gì mới. Cái mới là đôi khi tôi lại phát hiện ra 1 ai đó chợt chạm đến được 1 phần sâu kín trong tâm hồn mình. Những người không thân. Những lúc ấy, vui lắm.

Các bạn của tôi.

Tôi nghe, tôi thấy, tôi học được nhiều thứ từ bạn bè. Và tôi nói. Nói thẳng, nói thật, nói chẳng e dè. Chính vì cái tính ấy mà tôi được nhiều người thích, và nhiều hơn nữa là những kẻ ghét. Mặc. Tôi sống theo ý mình, ai nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Người lạ bảo tôi hiền, tôi nghiêm, người mới quen khen tôi dễ thương nhưng khó gần, đứa quen thân thì bảo tôi nói nhiều, đầu óc đen tối, tục tĩu. Lâu lâu có người kết luận tôi có nhiều tính cách. Thật ra chỉ có 1, chẳng qua cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Hôm nay tôi đã quyết định sẽ bỏ lại quá khứ, hướng tới 1 tương lai mới, có thể không sáng sủa, nhưng như Jack London đã nói "I'd rather be ash than dust".

Tui đang iu!

Wednesday, December 13, 2006

Trời thần cha mẹ bà cố ơi, tui đang iu! Image



(rì rầm rì rầm) Nó đang iu cơ đấy! Image



Ừ iu đấy, thì sao, ghen à? Thế nghĩ tớ là quỷ hay sao mà ko bít iu, hử? Gớm, hễ nói ra "Tui đang thất tình!" là cười ồ lên, thế tui đang chọc cười các bác chắc? Riết rồi ngồi lầm lì ko nói thì mon men hỏi "Mày sao thế?" "Tao đang thất tình mày ạ!" "Há há, ducbenho biết thất tình kia đấy, háhá!" Image


Đồ con Image!


Thật ra là đang lo sốt vó, lo gãi sồn sột đây này. Cái món tình trước ăn chưa ngán còn đang thòm thèm. Ấy mà ai cho ai mà thèm nhỉ? Thôi kệ cứ coi như đã ăn. Đấy, mà bây giờ lại thêm món mới. Chẹp, mà món này lạ miệng ghia lắm. Chưa gì đã hỏi "Đây có phải tình iu chưa nhỉ?" (mô phật ai kia đừng có vô đây đọc ko thì toi) "Ei bit, cứ tới đi sẽ bít thoai"


Hỏi anh "Em có nên tiến tới ko?" "1 chữ thui" "Jề?" "Go ahead!" "Lỡ hổng ra sao làm người ta tổn thương thì sao?" "Ko hợp thì thôi, việc gì sợ bị tổn thương". Cũng phải, hợp tan là chuyện bình thường. Sợ đứt tay mà ko dám liều hóa ra cả đời ăn chay à. Mà cũng sợ thật, đứt tay 2 lần rùi, kỳ này ko khéo đứt luôn cái kia đi thì bỏ mẹ!


Cứ coi như đang iu Image


Quên nữa, có ai xưng hô quái gở thế này ko "Aeidx ngủ ngon nhá!" "Ờ eaixd ngủ ngon lun!" Hông biết trích từ cái ngôn ngữ quái nào nữa...thiệt tình! Image

Ping Poong, ZepTV sập tiệm

Thursday, December 07, 2006

Mang cái tiếng là online hàng ngày, thế mừ bỏ mặc cái blog nằm chỏng chơ, suốt ngày đi comment thiên hạ. Ấy đời nó chán như con zán nó nằm trong há.. Imagethế đấy. Cái quái Zep TiVi TiViếc này chả chăm lo thì cũng xập xệ nhắm roài, thui vứt lun cho rảnh.


Mà điểm qua cái quá trình viết Bò-Lông-Lốc nì thì y như "đẽo cày jữa đường" zị. Đầu tiên là than thân trách phận, than mình iu đơn fương, than ai kia sao ko iu lại, blah blah blah. Đến 1 ngày gió mát trăng thanh, chị MH ra lệnh "Stop, chuyển đề tài mau!". Dạ, em xin chuyển. Em chuyển thành cái ZepTV nhí nhảnh như con chó cảnh, ai rảnh thì vào, đọc xong cười toe như đang chụp ảnh, có mỗi mình em là tự phán "Nhàm!".


Đấy là thế đấy, viết cho thiên hạ nó đọc, nó cười, nó trích (cả ấy-của-em nó cũng trích nữa cơ), chỉ có điều nó chả comment, làm cái Page View của em nó cứ lèng èng trên dưới chẵn hai nghìn. Bảo có chán không cơ chứ! Em là em phải thức đêm thức hôm, nặn óc ra mà suy mà nghĩ thế mà sự đời nó vốn bạc, các bác là cứ xem mà chả cho em cái View nào.


Rồi ông anh thân iu cũng vào, cũng nhờ cái nỗ lực quẳng cáo nhặng xị của thằng em chết toi này. Đọc đọc đọc xong phán "Nhảm!", ờ mà nhảm thật. Nhảm quá chứ lị! Em là em viết nhảm lắm, thế mà các cô các thím cứ gọi là chuyền nhau mà đọc, mà hỏi "Còn nữa ko mày?", "Chán, vứt roài, chả thèm viết nữa!". Mà cái số đèo bòng thì nó lòng thòng. Thôi thì em quyết 1 dao cắt phéng luôn, cứ gọi là cạo sạch luôn, cho nó đỡ vướng víu.


Hôm nay ăn nói cứ như Bắc kỳ con ở trong lon ấy (Ấy chết em là em tôn trọng tinh thần Đại Đoàn kết toàn dân tộc lắm nhá, cho nên em mới hay nói câu là "Mày có tin là tao wánh cho răng môi lẫn lộn, mà Nam Bắc sum họp xuân nào vui hơn ko hử?").


Dạ em xin hết ạ!Image