Trời ơi! Bởi sa cơ....xí lộn, lại!
Trời ơi! Khi ko đi trong nhà mà cũng táng cáng chưn jô cánh cửa chi hông bit, để lại 1 cái hậu quả cực kỳ trầm trọng trầm mặc trầm cảm là sứt nguyên cái móng jò ở ngón chưn đeo nhẫn cưới của tui! Hic hic
Đau thấu xương! Đau đến nấc nghẹn ko thành tiếng! Nhớ Em (hơi kỳ cục nhưng mà thiệt là zậy)!
Sứt cũng ko hẳn là sứt mà có thể gọi là "tróc 1 bên". Khiếp! Cứ nghĩ lại là da gà da zịt đua nhau nổi lên. Ớn lạnh! Đã zậy đi làm còn phải mang nào là vớ nào là jày, chỉ che lại bằng miếng băng keo mỏng tang như lá lúa, cứ sợ zìa mở ra nó thúi ùm lên, rùi jòi bọ túa ra nhung nhúc...Hic, cũng hên là ko có jề, hú zía!
Dạo nì công việc cũng wen, bớt căng thẳng nhưng mà cứ zìa nhà là mún lăn đùng ra ngủ, chả thiết TV, báo chí hay cả online nữa. Hậu wả nhỡn tiền là lâu lâu check mail là cả chục cái xổ tứ tung, chóng cả mặt
Em nói nhức đầu. Ko bit sao nhưng mà chắc nhức lắm. Đọc blog thấy bảo vẫn còn nhức nên hổng dám báo hung tin, sợ lại nghĩ ngợi lo lắng. Mà nè, có đọc cái blog nì cũng ko được lo lắng à nhen, để nhức nữa là phạt à!
Sứt cái móng jò!
Friday, August 03, 2007
Posted by ducbenho.xinh at 7:11 PM 18 comments
Tags: linhtinh
Viết cho một ngày mới...
Friday, July 06, 2007
Một ngày mới...nắng lên xanh màu...giọt sương trắng cũng sẽ tan mau...
Đời SV đã kết thúc, từ nay phải đối mặt đủ chuyện cơm áo gạo tiền...
Tình cảm...có những chuyện, về Em, về Anh...nhưng không tìm được người nói chuyện...
Công việc...áp lực...có vui, cũng có mệt...chợt thấy thời gian sao quá ít cho một ngày...
Cảm giác như cuộc sống bị thiếu mất một cái gì đó...không nhận ra được...
Xưa nay vẫn thế...và sẽ luôn thế...ngắn, gọn, nhưng cần, và đủ...
Một ngày mới nắng lên...nhưng liệu có hứng thú dang tay chào đón?
(Em có thắc mắc cũng đừng hỏi, anh không nói đâu, có những chuyện chỉ có thể nói với bạn mà không, hay chưa thể nói với người yêu. Nhưng bạn...xa vời quá...)
Đôi khi lại nghĩ tới Anh, người bạn "già", à phải nói là "trưởng thành" mới đúng...
Posted by ducbenho.xinh at 7:52 PM 7 comments
Tags: linhtinh
Lạy Chúa, nách...
Sunday, June 10, 2007
Vâng, nách! Nách và Rexona! Mà cái sự nách nì cũng có lắm cái điều rất chi là phức tạp.
Số là vào 1 ngày đẹp giời mưa bão sấm chớp gió giật đùng đùng bé ducbenho đã lỡ dại nhận lời tham gia Đọ sức tài lanh Rexona, với 1 cái chức năng hết sức quan trọng là Tổng quản..., à ko, nghe cứ như thái giám, nói lại cái chức gọi là Tổng biên tập bờ-lốc Bát Tiên Hớt Hãi...vâng cái tên xinh tươi như bông như hoa của nhóm em đấy ạ. Thế thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào?
Đấy nó nằm ở cái chỗ đấy (chỗ đấy là chỗ nào mậy???). Là cái chỗ này nè: Mỗi lần online là em phải chăm sóc hằng lô hằng lốc anh fôrum, vài ba em bờ-lóc-liếc, khoảng chục chị mail cả Yà-hú lẫn Gờ-mêu, lại còn tiện tay chát chiếc năm bảy chục đứa bạn thân có xã giao có...quan hệ công chúng muh. Vậy là nay phải tiện tay chăm thêm 1 em lóc zới 1 chị mail nữa. Chết bỏ!
Nó còn nằm ở cái chỗ này nữa nà. Chả là cái Pi-xi nhà em, nhờ giời, cũng khá hiện đại. Nói này ngay chớ dễ jì mà ngày nay kiếm ra cái Pen-tum III 450 mà còn chạy tốt chạy khỏe? Hàng hiếm đấy nhớ! Với cái công cụ rất chi là hiện đại đó em cứ phải thong dong dạo quanh vườn Net mà cảm tưởng mình giống mấy ông cụ chống gậy đi dạo, vừa đi vừa ho muốn văng cả lưỡi ra!
Chưa hết! Xưa nay văn em vốn tệ. Đây dẫn chứng ngay đây. Em đâu phải dân nhiều chuyện, việc thiên hạ em ko hề dám xía mũi vào, chỉ có đứng từ xa nghe hóng hớt được nhiêu thì về dặm thêm chút mắm muối cho nó hoàn thiện, xong rỉ tai vài ba (chục) đứa bạn thân để người ta còn mở mày mở mặt. Ko hề lắm lời nhá. Đến cái bờlóc em cũng ngắn gọn, ngắn như chưa từng được ngắn với phương châm "Cô đọng, xúc động và bất động". Zậy mà với cái trọnggg...ối nặng wá....trách Chủ biên hiện tại là cứ phải rút ruột trích nước miếng mà nhả nhả phun phun câu khách, ôi phận đời bạc bẽo, văn non chữ méo mà cứ phải...
Xét thấy bản thân TPV chỉ hơn 7000, comments cũng tầm 70 trong khi bạn bè quyến thuộc TPV hàng 5-6 con số 0, comments trên ngàn là chuyện thường thì...chậc...tương lai nó mù mịt nó xám xịt nó đen kịt như nồi thịt kho hột vịt mà ko có thịt cũng chả có hột vịt...ngắn gọn là đen như chai nước mắm Chinh-Xu.
Ai có lòng hảo tâm xin ghé qua trang của Bát Tiên Hớt Hãi đọc chơi, nhân tiện cho vài cái comments lấy hên, nhược bằng tốt nữa thì cứ tùy nghi mà lăngxê giùm chút, nhóm Bát Tiên Bà Tám chúng em rất chi là cảm tạ!
Dạ xin hết (sụt sùi ra đi trong nước mắt đau thương...)
Posted by ducbenho.xinh at 7:02 PM 5 comments
Tags: linhtinh
Lâu lâu phủi bụi cái...híhí
Sunday, April 29, 2007
Phù phù...hic hic...hắt xìiiii
E hèm, lâu lém gòi mới đụng tay đụng chưn vô cái blóc, thấy hơi...hồi hộp hềhề (Xạoooooo) Đứa nào nói đó, tao wánh chít à!
Um hum, cái tình hình hiện nay là đã nộp báo cáo xong, chờ kết quả. Bảo vệ hẻ? Chắc ko có hy zọng. Đã chia tay EIB trong sự tiếc nuối thương xót nước mắt ngắn dài của các Chị (còn nhắn theo - Sau lễ em có rảnh vô thêm vài ngày nhé! - khiếp, ngày cuối bắt làm tới 6h15, em xin gút - bai lun).
Đang xin làm PR Assistant trong KS của bà chị, hy vọng đậu. Chắc ko sao tại có mấy người xin à (thông tin nội bộ mà lị). Zô làm thì quá phẻ, thỏa cái ham muốn, ham muốn tột bậc (à trừ cái khoản kia ra híhí *chớp chớp mắt e lệ*)
Vẫn đang phấn đấu để quyết tâm...cài lại Windows. Troài máy đụng chạm tùm lum đầy chuột bọ trong đó mà làm biếng hổng cài, để nó banh chành, chẹp.
Hết òi! Chắc để chục tháng nữa có thêm bài mới, ôi chao cái sự lười...
À quên sắp thi TOEIC nữa, cứ phải trên 800 mới được, hừm hừm
Posted by ducbenho.xinh at 11:11 AM 2 comments
Tags: nhảm
Nửa đêm
Friday, March 23, 2007
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng hề viết blog, check blog cũng chỉ thỉnh thoảng. Không biết rồi sau này đi làm có còn thời gian thảnh thơi như thế này không nhỉ (mặc dù hiện giờ cũng chẳng thảnh thơi là mấy).
Nửa đêm rồi. Nửa đêm. Mọi người ngủ cả, nhưng tôi vẫn thức. Làm gì? Không biết. Tối qua đã xong chương 1 báo cáo, coi như ổn. Forum? Có vẻ như tôi không muốn.
Nửa đêm rồi. Có nhiều lời muốn viết, về người xưa, về người nay, về Em, nhưng thôi, cũng chẳng để làm gì, rốt cục cũng chỉ là "ta với ta".
Posted by ducbenho.xinh at 7:46 PM 4 comments
