Tôi ganh tị!

Tuesday, June 10, 2008

Nhiều khi thấy tôi hay ganh tị, ganh tị 1 cách ghê gớm!

Thấy 1 người được nhắc tới với lòng ngưỡng mộ, tự hỏi "Sao đó ko là mình nhỉ?". Thế là lại ganh tị.

Thấy người ta bày tỏ tình cảm thoải mái mà ham. Tự dưng ganh tị "Sao mình lại ko được thế?"

Thấy bạn bè viết này viết kia ai cũng an ủi. Mình viết thì "Ồ lạ quá chưa thấy bao jờ!", "Lâu nay mới biết đó nhe!", "Sến thế!". Nhớ năm cuối cấp 2 tự dưng hứng viết lưu bút cho nhỏ bạn. Viết được mấy hàng nó liền giành coi, mặt háo hức ghê lắm. Tới đoạn "Bạn nghĩ bản thân mình như thế nào", nó đọc được 3 chữ "Hơi nhạy cảm" liền phá ra cười ngặt nghẽo. Tức mình giật lại xé ngay trang đấy, tự nhủ ko bao giờ viết cái gì 1 cách thật lòng và nghiêm túc nữa. Lại thấy ganh tị!

Chat chit với người khác, luôn cố gắng cho lời khuyên, hay ít ra cũng là an ủi. Đã nói là cho tới nơi tới chốn ko bỏ giữa chừng. Cố gắng ngồi phân tích từng lời xem người đối diện nghĩ cái gì. Nhiều khi cũng muốn bày tỏ vấn đề của mình với ai khác lắm chứ, nhưng qua vài câu, chưa kịp mở đầu thì đã "Ừ, thế à?", "Um thế nhé" rùi thì "Ngủ đây bái bai" hay đôi khi chỉ là "XYZ has signed out". Thấy cứ như bị dội gáo nước lạnh. Ganh tị với chính mình cái tội sao lại rảnh thế!

Sao người ta có thể viết tràng giang đại hải thế nhỉ? Sao mình lúc nào cũng viết ngắn cụt ngủn thế nhỉ? Ganh tị quá!

Tĩnh dạ tư...

Friday, February 08, 2008

Có những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu...

Vui có,

Buồn có,

Có chút ray rứt, nhưng không hối tiếc

Có chút trầm tư, nhưng không ân hận

Về Ta, về Người, về Ai Khác, về Mọi Người

...

Đã Save, nhưng tình cờ đọc lại cm cũ.

Chợt nghĩ...

Dường như mọi người nghĩ về mình theo 2 thái cực.

Một là thâm trầm ít nói.

Hai là nói quá nhiều nhưng bụng rỗng không.

Vì cái mà Ta thể hiện ra, nó là thế...

Tại sao nhỉ?

Nhớ từng kể với D câu chuyện Chú Hề và Cái Mặt Nạ, câu chuyện Người Diễn Viên và Giọt Nước Mắt

Vỏ và Ruột, đâu luôn nhất thiết phải giống nhau. Có khi Ruột càng mềm, Vỏ lại càng cứng.

Chỉ suy nghĩ, vậy thôi! 

Tĩnh dạ tư...

Sunday, January 13, 2008

12h22,

Ngồi 1 mình nghe Celtic Legend, chợt cảm thấy muốn suy nghĩ, nhưng phải suy nghĩ về gì đây, khi mà cuộc sống của 1 kẻ-như-mình vốn đã lắm thứ phải nghĩ phải ngợi.

Nghĩ về bạn bè, bạn mình có đứa thành công, có đứa còn chật vật tìm đường đi, có đứa ra nước ngoài hy vọng vào tương lai tươi sáng. Mỗi đứa có 1 con đường riêng. Vậy con đường của mình như thế nào? Gắn với P & R (không phải PR nhá) suốt đời chăng?

Nghĩ về công việc, công việc của mình được mệnh danh là "lượm bạc cắc" (đương nhiên 1 ngày mà "lượm" của vài trăm khách hàng thì "bạc cắc" cũng thành "bạc vạn"). Nói là yêu thích cũng không hẳn nhưng có thể nói chung là ỔN, được học hỏi và có tương lai. Dù đôi khi cũng có chút xao xuyến...

Nghĩ về gia đình, cảm thấy vai trò của mình có khá hơn trước. Dù gì thì cũng đã SAI và biết SỬA. Có lẽ đây là lý do khiến mình cảm thấy tự tin hẳn lên sau này.

Nghĩ về tình yêu, phải khẳng định rằng mình KHÔNG SAI khi yêu Em. Nhưng...nhưng...nhưng...có quá nhiều cái "nhưng" mình phải đối mặt. Tương lai không thể nói rằng "muốn ra sao thì ra", tương lai là phải có định hướng. Nhưng (lại nhưng) định hướng sao đây khi mình còn chưa vững bước trên con đường đang đi?

Muốn sống THỰC khó vậy sao?

Thất nghiệp. 24 tuổi. Lại có nghiệp.

Wednesday, January 09, 2008

Phải túm tắt là zậy. Hum nọ viết đã đừ bài than thở thở than thất nghiệp ở nhà ăn zới ngủ cho mập thây (vốn dĩ đã mập) xong post 1 cái, xong nó hiện ra The page cannot be displayed 1 cái , xong bực  bội tắt máy đi ngủ lun.

Hum nay lại viết chúc mừng Sinh Nhật 24 của mình hà hà . Bi jờ là 24 + 1 (ngày) rùi. Từ khi có Em thì Sinh Nhật nào cũng vui vẻ & hạnh phúc cả, tính ra cũng được 2 cái rùi còn jì. 2 lần Sinh Nhật, bù cho 22 lần trước đó buồn hiu hắt 1 mình, chỉ có dư chứ ko có thiếu!

Chiều nay vừa nhận được confirm chính thức. Mai đi làm lại. Chỗ cũ. Lương khá hơn (đương nhiên) ~~> phải đóng thuế hichic . Thui kệ, làm nghĩa vụ quốc gia là niềm tự hào mừ . Chẹp, lại bắt đầu thời kỳ toàn "số hóa".

Vĩnh biệt cái sự rảnh và chào đón tiền lương tuôn vào!